Bác ái

Đại đế Alexander đã chinh phạt cả phần địa cầu được biết vào thời ông, nhất định sẽ xây cho mình một cung điện đẹp chưa từng có. Giàu sang nhất thế giới, vua có đủ lực để xây được một cung điện như thế. Vua đã chọn một nơi xa, trên đồi và sai Tê Vọng  đem theo vàng bạc châu báu đi lo việc xây cất đó. Tê Vọng ra đi và phúc trình về rằng: ‘Có một làng  đang sống tại địa điểm Hoàng thượng đã chọn làm cung điện.

Alexander ra lệnh:

1261559835-alexander-5

-Đuổi hết chúng đi và phá làng.

Nhưng Tê Vọng là một người nhân hậu và quảng đại. Thay vì đuổi dân đi và phá làng của họ, ông đac dùng vàng bạc để nuôi sống và giúp đỡ họ. Những người đói tới thì ông cho ăn, những người đau yếu tới thì ông săn sóc. Sau một thời gian, Alexander đến xem cung điện. Khi vua thấy công việc của Tê Vọng đã làm thù liền nổi giận. Tê Vọng bị tống giam. Nhưng đêm ấy, Alexander mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, vua thấy một lâu đài, một cung điện tuyệt vời, đẹp hơn cung điện mà vua định xây bội phần. Tường làm bằng vàng, thềm nhà bằng bạc, trong tường có dát muôn ngàn hạt kim cương, nhọc thạch. Một tiếng nói cho vua hay:

-Hỡi Alexander, đây là cung điện việc thiện mà Tê Vọng đã xây cất cho ngươi!

Tỉnh dậy, Alexander liền phóng thích Tê Vọng.

Nhường nhịn

Một gia đình nông dân kia có lòng tốt đem dâng biếu vị tu viện trưởng chùm nho quý.

Grapes

Ngài nghĩ có anh em đang đau, cần dùng, bèn gởi cho bệnh nhân. Bệnh nhân này lại nhường cho bệnh nhân khác, cứ thế qua tay nhiều người. Sau cùng, chùm nho còn nguyên vẹn lại trở về tay vị tu viện trưởng. Ngài tạ ơn Chúa vô ngần vì mọi người thật lòng yêu thương nhau và nhường nhịn cho nhau.

Từ bỏ

Sau thế chiến I, một Linh mục Pháp trẻ tuổi được lệnh đi coi xứ. Tay xách vali, cha ra đi, đến nơi chỉ thấy những hầm sâu, tường đổ, còn sót lại một bức tường đứng, đó là tất cả nhà thờ, nhà xứ.

Cha hết sức hoạt động. Giáo dân dần dần trở về gầy dựng lại cơ đồ. Nhưng họ lại ở rải rác, làm khổ cho cha lúc đi kẻ liệt phải trèo tường, băng hầm hố. Nhờ gương sống và lời cha giảng dạy, con chiên đã tu sửa lại lòng đạo đức và đã giúp cha kiến thiết lại ngôi thánh đường cùng nhà xứ. Giữa lúc tình cha con đang mặn nồng, cha, tuy tuổi chưa cao, nhưng đã kiệt sức. Dầu vậy, nằm trên giường bệnh, cha vẫn thản nhiên. Giờ hấp hối đến, cha nói với những người đứng xung quanh:

-Nay tôi vui mừng vì đã trung thành giữ lời nhủ bảo của thân phụ tôi ngày tôi lãnh chức Linh mục. Trong ngày lễ mở tay, cha bảo rằng :’Nay con là Linh mục của Chúa, cha chỉ cầu ước cho con ba điều: thứ nhất,lúc con chết, con đừng nợ ai xu nào; thứ hai, lúc chết, trong tay con cũng chẳng dư xu nào; và thứ ba, con đừng vướng một xu nợ nào là tội đối với Chúa.’ Cả ba điều đó tôi đã giữ cẩn thận. Hiện tôi không còn dư thừa xu nào, có bao nhiêu là làm việc cho vinh danh Chúa, giúp anh em. Giờ này, tôi xét thấy mình không nợ ai xu nào; còn nợ với Chúa là tội lỗi, tôi đã tính cẩn thận hết sức rồi.

Nói xong, cha yên nghỉ giữa đoàn chiên đang thực lòng than khóc:

-Ôi, cha đã vất vất vả với chúng con. Nay đến lúc tưởng rằng cha con an hưởng có nhau, cha đã vội lìa bỏ chúng con.

Đây là gương của một Linh mục không mê danh vọng, cũng chẳng thiết gì tiền tài.

 

St Peters Church, Edensor on the Chatsworth estate, England

Giá trị niềm vui

Sự buồn bã không bao giờ thích hợp với các người bạn của Thiên Chúa. Thánh Phanxicô Assisi không chấp nhận những tu sĩ cau có, buồn bực.
Ngày kia, gặp một tu sĩ có dáng vẻ buồn bã, ngài liền trách anh ta bằng những lời sau:
-Chúa ơi, tại sao lại có điệu bộ mùa chay như thế này? Có phải anh đã xúc phạm đến Chúa rồi không? Vì chỉ có tội lỗi mới là nguyên cớ gây nên buồn bã thôi. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, tốt hơn hết là anh nên đi làm hòa với Chúa và đừng làm người khác khó chịu vì điệu bộ buồn bã của anh nữa!
Thánh Philipphê Nêri cũng phản ứng như thánh Phanxicô. Khi một người bạn của ngài có bộ mặt buồn bã, ngài vỗ nhẹ má anh ta và nói: “Hãy cười lên đi!”
st-philip-neri-with-young-people

Giá trị niềm vui

Ngày kia, trong một cuộc thi triển lãm hoa, giải nhất thuộc về một em bé gái đau yếu, màu da nhợt nhạt. Em ở cuối một cái sân nhỏ, chật và tối. Ban giám khảo muốn biết làm sao em trồng hoa thành công trong một nơi có ít  điều kiện thuận lợi như thế. Em trả lời là trong cái sân nhỏ bé đó có một miếng đất rất nhỏ được mặt trời chiếu sáng. Buổi sáng, lúc mặt trời mọc, em đặt cây hoa vào chỗ có ánh nắng và không ngừng thay đổi chỗ tùy theo hướng ánh sáng mặt trời xoay, để làm sao cho cây hoa suốt ngày luôn có ánh sáng.

Để sống, cây hoa này cần ánh mặt trời

Và tuổi trẻ, nó cần niềm vui.

lan-ho-diep-gia-re-chau-ho-diep-trang-1-canh

Vâng lời

Icare cùng với cha là Dédale bị giam hãm ở đảo Crète, không sao vượt biển được, mới tìm cách bay về quê nhà. Hai cha con lấy lông chim cột lại với nhau bằng chỉ, rồi dùng sáp chắp vào cánh tay thành cánh chim mà bay lên trời. Cha bay dẫn đường và dặn con cứ bay ở mực vừa vừa, đừng thấp quá, cũng đừng cao quá, vì thấp quá thì hơi nước ở biển sẽ làm cho cánh nặng, mà cao quá thì sức nóng mặt trời sẽ đốt cháy hết lông cánh. Nhưng Icare không vâng lời, cao hừng bay mỗi lúc một gần mặt trời, sáp chảy ra, lông rớt hết và rơi xuống biển Egee. Khi cha gọi con, không nghe tiếng đáp, nhìn trên mặt biển, thấy xác của con, liền đáp xuống vớt lên đem chôn, rồi nguyền rủa cái thuật bay của mình và bỏ hẳn nó từ đó.

12_6

Vâng lời

Người ta thuật lại rằng thánh nữ Gertrude trong một lần kia đang sốt sắng cầu nguyện, đã khấn xin với Chúa:

-Nếu Chúa đoái hoài đến thăm con trong căn phòng của con, con sẽ rất sung sướng được thấy ngài.

Và Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra với bà, và bà chiêm ngưỡng Chúa cách xuất thần. Nhưng lúc đó, một chị nữ tu đến nói với bà:

-Chị hãy đến mau, có việc làm đang chờ chị.

Thánh Gertrude cảm thấy khổ sở, nhưng phải vâng lời. Khi đi làm xong công việc, bà lại vào phòng và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu vẫn còn ở đó, lần này to lớn hơn và đẹp hơn. Khi thánh Gertrude nói lên nhận định này của bà, thì Chúa trả lời cho bà:

-Ta đã lớn lên trong hồn con theo chính mức độ sự tuân phục mau mắn của con.St. Gertrude popup

Nhớ ơn Chúa

Một thi sĩ tả lại giấc mơ của ông như sau:

Ngày kia, Thiên Chúa mở đại hội “Trăm hoa đua nở”, quy tụ đại biểu mọi loài hoa trên mặt đất. Rừng hoa tươi thắm muôn màu khoe sắc trước nhan Chúa. Các đại biểu hoa tay bắt mặt mừng, vang lời chúc tụng Chúa và chào thăm nhau… Duy có hai loài hoa không thèm giáp mặt nhau, đó là hoa Thi Ơn và hoa Nhớ Ơn.

Quả thực ở đời có lắm người thi ơn, nhưng lại có ít kẻ nhớ ơn.

spring_flowers-tulips

Trả ơn

8599538658_6e095bbc16_zMột hôm, kiến khát nước bò xuống sông để uống nước. Kiến đứng ở chỗ nước chảy xiết, nên bị sóng nước cuốn ra giữa dòng. Trên cành cây gần đấy có một con bồ câu. Bồ câu thấy thế động lòng thương, liền lấy mỏ bứt một chiếc lá thả xuống nước. Kiến leo lên chiếc lá đó và vào đến bờ.

Hôm khác, bồ câu vừa đậu trên cành cây, thình lình có người thợ săn rón rén đi tới và sắp sửa lấy lưới chụp bồ câu. Bồ câu không biết gì, vẫn cứ điềm nhiên đậu trên cành. Kiến ở gần đấy, thấy bồ câu sắp nguy, liền bò tới đốt vào chân người thợ săn. Người thợ săn đau quá, giật mình, run tay. Bồ câu nghe động, thấy người liền bay mất.

Lafontaine.

Gương nhẫn nhục

Có một đứa bé ăn trộm tiền của cha Vianney. Có hai thầy đang giúp ở họ Ars cho là việc trọng nên báo cho xã trưởng biết. Ông này bèn cho gọi em nhỏ đến, làm bộ tra vấn răn đe để em sợ, không dám tái phạm nữa. Bà mẹ của em nghi ngờ cha đã tố cáo con trai bà. Bà hùng hổ chạy thẳng ra nhà thờ, đến chỗ cha đang ngồi giải tội. Nhìn thấy điệu bộ bà hầm hầm cơn lôi đình, hai thầy bảo nhau: nguy cơ đến nơi… rồi cả hai cùng chạy ra nhà thờ xem sự thể ra sao…

Đang lúc quá giận, bà tiến thẳng đến tòa giải tội, gọi cha ra ngay có việc quan trọng. Vừa giải tội xong cho một người, cha bước ra. Bà liền nói một hơi:

-Con tôi còn nhỏ tuổi, có tinh nghịch chăng nữa thì đến nỗi nào mà cha nộp nó cho xã trưởng?

Bà nhiếc móc một hồi cho hả giận. Cha Vianney đứng khoanh tay nghe phán xét, rồi bình tĩnh trả lời vắn tắt:

-Bà nói phải đấy, xin bà cầu cho cha sửa mình lại.

Nói thế rồi, ngài lại vào tòa tiếp tục giải tội.

confession saint curé d'ars