Sonziya

m3artin Buber kể chuyện về Sonziya, môn đệ một nhà linh đạo nổi tiếng thời ấy. Thấy thầy mình đầy đủ kiến thức, có thể giúp tất cả những ai tìm đến với ông, Sonziya xin sư phụ ban cho mình được nhìn biết điều thiện ác trong các tâm hồn; và Thiên Chúa đã ban cho ông ơn huệ đó.

zen-17

Ít lâu sau, một lái buôn tới gặp sư phụ của Sonziya. Cuộc đời của người này đầy dẫy những điều ác đức. Người môn đệ trẻ mới thoạt nhìn đã thấy rõ tâm hồn ông ta. Hết sức kinh ngạc, người môn đện kêu lên:

-Nhơ bẩn như ông mà lại dám đứng trước mặt vị Thánh sao?

Thế là người lái buôn bỏ đi. Sư phụ liền gọi Sonziya tới bảo:

-Vừa rồi có một người tới, mà anh lại đuổi đi, đó là dịp may cuối cùng của ông ta.

Lập tức, người môn đệ kinh sợ, khẩn khoản nhờ sư phụ xin Thiên Chúa đừng để anh phải thấy sự dữ nữa. Nhưng sư phụ trả lời là không thể được, ân huệ Thiên Chúa ban không thể hủy bỏ được; song sẽ xin Thiên Chúa ban cho một ơn mới thêm vào đó, là cảm thấy mình giống anh em cách mãnh liệt. Tất cả những điều xấu xa sẽ nhìn thấy, ông sẽ nhìn nó, không phải như sự xấu xa của người khác, mà là sự xấu xa của chính bản thân mình…

Cha Môsê và các trưởng lão

m5ột ẩn sĩ ở Scété phạm một lỗi, các trưởng lão họp nhau lại và mời cha Sở Môsê tới xử. Vị này từ chối. Các trưởng lão lại sai người đến mời lần thứ hai. Cuối cùng cha Môsê đến, trên lưng mang một giỏ đầy cát.

mosestheblack-1200

Khi ra đón ngài, và thấy ngài mang giỏ như vậy, họ mới hỏi: “Thưa cha, điều này có nghĩa gì?”

“Đó là các tội của tôi- Cha Môsê trả lời- mà tôi không thấy vì chúng ở sau tôi. Và các vị lại gọi tôi đến đây làm quan tòa xử các tội của kẻ khác.”

Nghe thế, họ tha thứ cho người anh em ẩn sĩ kia và không nói đến lỗi lầm anh đã phạm nữa.

(Trích  trong “Danh ngôn của cac Giáo phụ)

Yêu là khoan dung, nhân hậu, tha thứ.

thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục, có người đầy tớ bê tha rượu chè. Đêm kia, anh ta say mèm, các người trong nhà đi ngủ hết, còn một mình thánh nhân thức chép sách. Chính Đức Giám mục dìu anh về giường, lấy mền đắp cho. Sáng hôm sau mới nói cho đầy tớ biết lỗi. Ngài đặt giả thiết nếu lúc đang say, sẩy chân ngã xuống giếng thì làm sao? Nhỡ bị ngộ gió mà chết sẽ ra thế nào? Linh hồn ở đâu bây giờ?

Anh ta hối lỗi và xin tha thứ. Trước mặt Giám mục, anh cam đoan sẽ không uống lại một giọt rượu nào. Thánh Phanxicô bảo: “Đừng chừa vội quá như thế, hãy làm thế này, pha nửa rượu nửa nước, dần dần bớt rượu cho đến khi chừa hẳn”.

Người đầy tớ thấy Đức Giám mục nhân hậu rộng cho chừa dần như thế, bèn xin Đức Cha làm cha giải tội riêng cho mình. Nhờ tài khéo sửa lỗi, về sau người đầy tớ chừa hẳn tật cũ và sống rất tử tế.

wine_by_saphirekitsune-d4o7ll0

Bổn phận tôi là cho mượn

chuyện xảy ra ở một thôn người dân tộc. Có gia đình kia nghèo nhưng đạo đức. Hai vợ chồng chăm chỉ làm việc và mùa màng gặt về cũng chỉ đủ ăn. Song bà con xung quanh thường hay túng thiếu. Họ chạy đến chị K’ Bông vay mượn, hẹn đến mùa sau sẽ trả. Có nhiều người mượn đã mấy mùa mà vẫn chưa đem lại trả. Gia đình tỏ vẻ không bằng lòng. Một hôm bà mẹ của chị gọi chị lại và nói:

-Sao mày ngu vậy? Bạ ai cũng cho mượn hết, người ta không trả lại thì mày lấy gì mà ăn?

Chị mỉm cười trả lời:

-Mẹ à, không sao đâu. Mình nghe lời Chúa dạy, cho mượn là việc mình phải làm, còn trả lại là việc của người ta…

nguoidaotaybac