Con người và vị thần mình người chân dê

675CD0A7-67E8-4818-A46F-25B096646CB2

Có một người kia đi lạc trong rừng vào một đêm đông lạnh giá. Trong khi anh còn mò mẫm tìm lối thì gặp vị thần mình người chân dê. Biết được anh ta lạc lối, vị thần này hứa cho anh ta trú qua đêm ở nhà ông ta và hứa sáng mai sẽ dẫn ra khỏi rừng. Trên đường đi về nhà vị thần, người kia đưa cả hai tay lên miệng và không ngừng hà hơi vào tay.

-Ngươi làm gì vậy?- Vị thần hỏi.

-Tay tôi tê cóng vì lạnh- Người nói- Và hơi thở của tôi sưởi ấm chúng.

Sau khi đến nhà, vị thần đưa mời anh ta một đĩa cháo nóng. Nhưng khi đưa muỗng lên miệng, anh ta bắt đầu thổi.

-Ngươi làm gì vậy?- Vị thần hỏi

-Cháo nóng quá và hơi thở của tôi làm nguội nó.

-Ngươi đi ra khỏi đây ngay- Vị thần nói- Ta không nói chuyện với một kẻ có thể thổi nóng và nguội bằng cùng một hơi thở.

 

 

 

Bộ óc của con lừa

Sư tử và Cáo đi săn chung với nhau. Với sự cố vấn của Cáo, Sư tử gởi cho Lừa một lời đề nghị kết giao giữa hai họ nhà chúng.

17-The-Ass-The-Fox-And-The-Lion

Lừa vui mừng đến chỗ hẹn trong viễn cảnh được kết giao với họ nhà Vua các loài vật. Nhưng khi Lừa vừa đến, Sư tử chẳng nói chẳng rằng, nhảy xô chụp lấy Lừa và nói với Cáo:” Đây là bữa ăn hôm nay của chúng ta. Ngươi hãy canh chừng ở đây trong khi ta đi nghỉ trưa. Vô phúc cho ngươi nếu ngươi động đến mồi của ta.”

Sư tử đi nghỉ và Cáo chờ đợi. Nhưng khi thấy thầy của mình không trở lại. Cáo liều lĩnh lấy bộ óc của Lừa và ăn. Khi Sư tử trở lại, nó nhận thấy ngay sự việc. Nó tra vấn Cáo với một giọng giận dữ đáng sợ:

-Ngươi đã làm gì với bộ óc?

-Bộ óc?- Thưa ngài- Nó không có óc, hoặc nếu lỡ may nó có, thì nó đã không rơi vào bẫy của chúng ta.

“Kẻ Mưu Trí Bao Giờ Cũng Có Một Câu Trả Lời Sẵn”

Con công và Junon

Peacock_Walking_600

Lần kia, con công đến trước mặt nữ thần Junon để xin nữ thần ban thêm cho nó giọng hát của chim họa mi, bên cạnh các vẻ đẹp quyến rũ sẵn có của nó. Nhưng Junon từ chối. Và bởi vì nó nài nỉ quá và nhấn mạnh rằng nó được nữ thần yêu thích nhất, Junon mới nói:

-Hãy bằng lòng với số phận, người ta không thể nhất trong tất cả mọi sự.

Cách dạy Thánh Kinh

Lớp Thánh Kinh đang thảo luận về những bản dịch Thánh Kinh với những ưu và khuyết điểm. Người ưa bản dịch này, người thích bản dịch kia… Mỗi người đều trình bày ý thích riêng của mình và nói lý do. Lúc đó, có một chàng thanh niên đứng lên nói:

-Tôi thích bản dịch của mẹ tôi nhất.

Mọi người ngạc nhiên: “Mẹ anh có dịch Thánh Kinh bao giờ đâu?”

-Mẹ tôi vẫn dịch Thánh Kinh qua lời nói hằng ngày với tôi. Trước khi tôi biết đọc biết viết,mẹ tôi đã dịch Thánh Kinh cho tôi nghe rồi. Mẹ tôi đã sống những gì mẹ tôi nói và dạy tôi làm như vậy. Đó là bản dịch hay nhất mà tôi biết.

  • 2007BN6059_jpg_ds

Bà cụ già dẹp khúc gỗ

Xanphơ (ông chủ) sai Êlốp đi dò xem đám cưới của người hàng xóm có nhiều người đến dự không. Êlốp đến nhà người hàng xóm, ném một khúc gỗ xuống nhà ông ta, rồi ngồi bên cạnh chờ khách ra về. Tiệc tan, ai ra khỏi nhà cũng đều vấp phải khúc gỗ nhưng chỉ bực bội nhìn khúc gỗ rồi đi đường mình. Chỉ có một bà cụ già sau khi vấp đã quay lại đẩy khúc gỗ sang một bên để người khác không bị cản trở. Êlốp hài lòng trở về gặp chủ.

log
Single log

-Thế nào? Ở đấy có nhiều người không?- Xanphơ vốn tò mò hỏi.

-Tất cả chỉ có một con người, mà đấy là một bà già.- Êlốp trả lời.

-Sao lại thế?- Người chủ ngạc nhiên

-Tất cả đều vấp phải khúc gỗ- Êlốp nói- mà không ai dẹp nó đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Riêng bà cụ già dẹp khúc gỗ đi để người khác không bị vấp ngã, chỉ có con người mời làm được như vậy.